Thái tử cứu cha mà chết, khơi gợi lên tâm từ phụ của Hoàng đế, hồi tưởng lại, đều là chỗ tốt của hắn.
Thái tử khi còn bé đáng yêu, ở phía sau Hoàng hậu ôm hắn không chịu buông tay, mềm nhũn mà gọi A cha, như tiểu miêu mất đi ổ che gió tránh mưa. Lớn lên một chút, đọc sách, luận chính, được vua dân tán thưởng, nhưng về sau lại bị tiểu súc sinh Nhị lang cùng Tam lang đồng loạt bức bách, vì không muốn phụ thân thương tâm, cũng không có quá mức phản kích.
Nguyên bản cảm thấy Thái tử không đủ quyết đoán, bị người khi dễ cũng không biết phản kháng, đánh mất cương nghị của Hạ Hầu gia, hiện tại hắn không có ở đây, hồi tưởng liền biến thành Thái tử dụng tâm lương khổ, vì không muốn phụ thân thương tâm mà lặng yên chịu thiệt.
Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, bi thương, hài tử ngoan của hắn.
Hoàng trưởng tôn có phần giống Thái tử, nhân hiếu tao nhã, Hoàng đế vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ đến Thái tử khi còn bé, càng thương tâm không dứt.
Xuất phát từ đền bù, cũng xuất phát từ bảo vệ, Hoàng đế hạ chiếu, phong Hoàng trưởng tôn là Chu vương, thứ tử của Thái tử là Thiếu Khang Quận vương, đứa con thứ ba của Thái tử cũng là Quận vương, chỉ có đứa nhỏ thứ tư là con thứ xuất, không tôn quý bằng các huynh trưởng, tấn phong Quận công. Thái tử thụy hào cũng định, gọi là "Chiêu Minh", về sau nhắc lại cùng Hạ Hầu Ký, cũng xứng một tiếng "Chiêu Minh Thái tử".
Ngụy Sư mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/483994/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.