Ăn thỏa thuê xong, sương gió mùa thu cũng không cảm thấy lạnh.
Trong và ngoài triều đều đang loay hoay đến chân không chạm đất, việc thu thuế má sung quân không chỉ cô mới nghĩ đến, rất nhiều đại thần đều như vậy. Hộ bộ loay hoay rối loạn, trước mắt cô ở Hộ bộ xem chính, coi như là Thượng thư, có chuyện gì cũng phải nói với cô một tiếng. Còn chuyện xuất binh, không biết lúc nào Hoàng đế sẽ gọi tam công cửu khanh cùng mấy vị Hoàng tử bàn bạc.
Tuy là như thế, Hạ Hầu Phái vẫn cố ở lâu 1 chút, ngồi ở bên cạnh Hoàng hậu, lôi kéo tay nàng bắt mạch.
"Thái y xem rồi, dùng thuốc cũng tốt lên rất nhiều." Hoàng hậu kéo cổ tay, thấy Hạ Hầu Phái cố chấp không thả, đành phải nói nói.
Cổ tay kia nhỏ nhắn không có chút mỡ, trắng nõn như sương tuyết, Hạ Hầu Phái bắt mạch, cố gắng xem nhẹ xúc cảm ở đầu ngón tay, tập trung bắt nhịp.
Nan bệnh thì cô chịu, nhưng thương hàn đơn giản cô vẫn biết đấy. Hạ Hầu Phái tự mình bắt mạch, xác nhận không có gì đáng ngại mới thật sự yên tâm.
Yên tâm xong, Hạ Hầu Phái liền cảm thấy chỗ chạm giữa đầu ngón tay xuống cổ tay trơn bóng như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm làm cho cô tâm tinh dao dộng. Ở nơi giá lạnh này, đầu ngón tay cô tựa như bỗng nhiên bắt lửa, nóng đến trong lòng.
Cô từng mơ thấy một cung thất, một nữ tử, màn trướng phấp phới đầy cung, nhưng cô chỉ lo thấy rõ khuôn mặt nữ tử đang ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/484002/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.