Đây là vườn mai, mỗi một cây hoa mai đều chằng chịt hấp dẫn, mềm mại mà cổ xưa.
Hồng mai, chu sa mai, mai vàng đầy cả vườn, Hoàng hậu theo Hạ Hầu Phái nhìn sang, chỉ thấy tuyết trắng chồng chất đầu cành, nhiều bó hồng mai kiều diễm từ trong tuyết nhô ra. Hồng chính là hoa, bạch chính là tuyết, hoà lẫn, đẹp không sao tả xiết.
Cảnh đẹp vật tốt, ai không hướng tới, ai không ưa thích? Hoàng hậu thở dài: "Thật là tốt." Nàng quay đầu lại, ánh mắt Hạ Hầu Phái đã trấn tĩnh.
Ánh sáng mặt trời chẳng biết lúc nào đã biến mất, trên bầu trời hiện đầy mây đen vừa dày vừa nặng ảm đạm. Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, bông tuyết bay lên. Đầu tiên chẳng qua là thưa thớt bay lả tả, qua một hồi, chớp mắt liền thay đổi dày lên, bông tuyết lớn như từng đoàn tơ liễu.
Tuyết rơi thế này không đi được. Hạ Hầu Phái ngồi dậy, đem áo khác lông cáo trên người mình che đến bên người Hoàng hậu.
"Không cần, ngươi..." Hoàng hậu không chịu, cầm ngược tay cô, vội muốn cự tuyệt.
Hạ Hầu Phái mỉm cười nói: "Nhi mỗi ngày đều ở võ đài tập võ, thể trạng cường tráng, rét lạnh không việc gì." Thân thể cô tự cô biết, cô vẫn luôn chăm sóc nó thập phần tinh tế, cộng thêm không ngừng rèn luyện mỗi ngày, cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng Hoàng hậu là nữ nhân thâm cung, tuy có thái y tỉ mỉ điều trị, so ra vẫn kém cô thân thể cường tráng, hơn nữa Hạ Hầu Phái nhớ rõ, Hoàng hậu cực kỳ sợ lạnh, mỗi khi vào đông nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/484022/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.