Có 1 số người từ nhỏ đã không giống người thường, theo tuổi tác dần dần lớn lên, trong quá trình phát triển cũng thể hiện ra phong thái không giống người thường, đợi cho đến lúc trưởng thành, càng là bình tĩnh chói mắt, sáng chiếu rọi người.
Nhờ phúc sinh ra có cả trí nhớ kiếp trước, cũng may cô ở kiếp trước không lười biếng mà đánh lui không ít kẻ mơ ước quyền lực gia thế của cô, tích lũy không ít kinh nghiệm, Hạ Hầu Phái từ nhỏ liền không giống như người thường.
Nhờ "Thiên phú dị bẩm", cô còn chăm học không ngừng, lúc Hoàng đế khảo thi mới có thể ứng đáp trôi chảy.
Hạ Hầu Phái học có phần tạp, không nói Sử Thi kinh luân, âm luật, cỡi ngựa bắn cung, cái gì hầu như cũng đều đọc lướt qua. Nhưng, sống có hạn, học vô hạn, thời gian hữu hạn, tinh lực hữu hạn, sao có thể mọi thứ tinh thông? Từ lúc Hoàng đế nói rõ phải đọc mấy bộ sách, Thôi Viễn Đạo liền chưa từng tìm sách mới cùng cô, cũng không nói nhiều đạo lý cùng cô, chỉ khi cô muốn biết cái gì, mới khách quan mà truyền thụ cho.
Thôi Viễn Đạo dạy học đã vài chục năm rồi, đào lý khắp thiên hạ, môn hạ xuất chúng nhiều vô số kể, tự nhiên biết rõ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lão sư dạy bảo thế nào liền làm y như thế, đấy không phải là vương, đấy là con rối.
Mà ánh mắt Hạ Hầu Phái cũng đã đến bên ngoài hoàng cung.
Không biết Hoàng đế xuất phát từ tâm tư gì, đem Đại tướng quân Ngụy Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-binh-nhac-nhuoc-hoa-tu-thu/484032/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.