Giữa lúc đôi bên đang ác đấu, bỗng mặt sau có tiếng trống trận nổi dậy.
Một chi quân mã từ trong thành đánh ra.
Kiến Châu binh trước sau đều gặp địch, đánh một trận là thua một trận, đánh hai trận là thua hai trận, thua luôn một hơi, phải lùi xa bốn chục dặm.
Người ngựa tính lại chết mất hơn hai ngàn.
Thấy không còn cách gì chống nổi nữa, Kiến Châu binh đành phải chuồn về Hưng Kinh mất dạng.
Từ đó về sau, Nỗ Nhĩ Cáp Tề hận Bố Dương Cổ sâu đến tận xương tuỷ.
Ông luyện tập binh mã ngày đêm, quyết chí báo thù.
Chỉ có Ô Lạp Đặc bối lặc Bố Chiêm Thái là hay thường lui tới tặng đồ lễ vật.
Bởi vậy, Nỗ Nhĩ có biệt nhãn với Thái.
Thái thấy Diệp Hách thoái hôn, lại làm mối cho Nỗ một đám khác.
Thái muốn đem đứa con gái của Mãn Thái là anh mình đến gả cho Nỗ.
Năm sau Nỗ Nhĩ Cáp Tề có một đứa con gái rất xinh đẹp.
Ô Lạp Nạp Thích cũng chơi thân với nàng.
Hai năm sau, Bố Chiêm Thái đến Hưng Kinh thăm cô cháu gái.
Nỗ Nhĩ lưu lại trong phủ.
Nhờ đó, hai chú cháu thường được gặp mặt nhau bàn luận hàn huyên.
Những lúc nói chuyện, người con gái của Thư Nhĩ cũng thường được dự chuyện bên cạnh.
Bố Chiêm Thái trước đây đã đưa lễ vật để hỏi con gái Minh An, bối lặc Khoa Nhĩ Bí Đạt Mông Cổ làm vợ nhưng về sau không thành.
Thái buồn rầu vô hạn.
Nay Thái thấy một vị mỹ nhân đáng yêu như thế thì tránh sao không buồn lòng.
Lúc không người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-muoi-ba-trieu/1680047/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.