Con ả đầu Dân Cách chẳng bao lâu đã mười tám tuổi.
Cách biết vương gia có lòng chẳng đẹp.
Những lúc vắng người, Vương thường buông lời ong bướm trêu ghẹo.
Thậm chí có những lúc Vương vuốt ve, nắn khắp người nàng.
Dân Cách nghiêm nét mặt, tỏ ý không bằng lòng, rồi giật khỏi tay Vương mà chạy ra ngoài.
Những trường hợp như vậy xảy ra đã nhiều lần lắm.
Một hôm Dự vương có việc phải vào cung.
Hôm đó là mồng sáu tháng giêng, hôm mà họ hàng tôn thất thân thuộc xa gần phải vào triều bái yết đầu năm.
Sáng hôm đó Dự Thân vương đem theo phúc tấn.
Hoàng hậu và bà phúc tấn vốn chơi thân với nhau, hoàng hậu lưu bà phúc tấn lại trò chuyện nên đêm đó bà không trở về phủ.
Dự Thân vương chờ bên ngoài thấy phúc tấn không trở ra, bỗng nhớ tới người đẹp Dân Cách ở nhà Vương cho đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, thế là bèn thoăn thoắt ra khỏi cung, trở về phủ.
Vào nhà trong, sai bốn ả đầu, bộc phụ, mấy cô hầu thiếp đi mỗi người mỗi việc hết cả, Vương lẻn vào phòng của phúc tấn.
Vương biết rằng Dân Cách thế nào cũng đang ở đấy dọn dẹp.
Không ngờ khi bước vào phòng, Vương chẳng thấy một ai.
Nhìn kỹ khắp phòng, mới thấy phía dưới bức trướng lụa rủ thấp có một đôi hài đế trắng, lòng uốn cao, chung quanh thêu hoa khắp cả.
Dự vương hằng ngày đã biết đôi hài này của Dân Cách, lòng bỗng mừng rơn.
Ngồi coi phòng được một lúc lâu rồi, trong cảnh vắng lặng ấy, Dân cách cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-muoi-ba-trieu/1680184/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.