Hàm Phong hoàng đế dặn bọn thái giám sưu tra trước hết bọn cung nữ trong cung của Tử Anh rồi đến phòng các nàng phi khác ở chung quanh.
Không một vết tích gì khả nghi! Băng Hoa quả là người kỹ lưỡng, hành động bí mật.
Bọn thái giám cũng như cung nữ dưới quyền đều được nàng đối đãi quá tử tế khiến không một ai dám mở mồm ra nói một câu nguy hiểm cho nàng.
Hoàng đế thấy điều tra mãi mà không ra đành thôi.
Ngài buồn chán âm thầm mỗi khi nhớ tới Quỳnh Nhi cũng như Tử Anh, hai người đẹp lúc nào cũng tươi vui, nhí nhảnh ríu rít như đôi chim oanh hân hoan mỗi độ xuân về.
Ngài càng nhớ càng thấy tê tái, nước mắt thánh thót rơi trên đôi gò má.
Từ ngày đó, ngài chẳng thèm triệu hạnh một bà hậu, một nàng phi nào nữa.
Ngài lủi thủi một mình trong Hàm Bích Sơn phòng, chỉ có bọn cung nữ và thái giám, hầu hạ hai bên mà thôi.
Nàng phi Băng Hoa từ hôm đầu độc chết Tử Anh rồi, ngày ngày mong ngóng hoàng đế triệu hạnh, nhưng chẳng thấy thánh chỉ.
Nàng chỉ còn biết thở vắn than dài trong cô phòng tịch mịch mà thôi.
Rồi Hàm Phong hoàng đế nhớ thương đôi cánh xuân hoa của ngài quá đến nỗi nhuốm bệnh, ngày đêm mê man như bất tỉnh.
Hàm Phong hoàng đế vốn tính nóng nảy, nay nhuốm bệnh, càng nóng nảy thêm.
Bọn cung nữ hầu hạ, nhiều khi bị ngài đánh chửi hung dữ.
Trong lúc bệnh hoạn, ngài vui buồn giận tức vô thường.
Có khi ôm chầm lấy con cung nữ nào đó rồi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-muoi-ba-trieu/1680202/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.