Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Tuệ Quý phi
Nàng lảo đảo bị kéo vào nội thất, miễn cưỡng vịn lấy khung giường mới có thể đứng vững, lại nghe tiếng đóng sầm cửa phòng ở phía sau.
Nhìn trang trí trong nội thất, đây hẳn là nơi Bạch Nghiêu ngủ hằng ngày, trong không khí tràn ngập mùi của các loại thuốc. Người bình thường khi bước vào chắc sẽ không chịu nổi mùi vị này, nhưng từ nhỏ Tú Nguyệt đã ở Dương phủ, nhiều thế hệ của Dương gia đều dựa vào việc chế thuốc để kiếm sống, từ nhỏ nàng cũng đã đi theo học hỏi, những mùi này không khó để chịu đựng.
Nàng nghĩ thầm, sống như vậy, khó trách tính tình của hắn lại hung ác nham hiểm như thế.
"Rốt cuộc là ngươi đã biết cái gì?"
Toàn thân hắn tràn ngập hơi thở nguy hiểm, ánh mắt khóa chặt người nàng: "Nói mau!"
Tầm mắt của Tú Nguyệt dừng trên mặt đất, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi, ngươi...thật ra không phải là thái giám."
Nói xong, thấy Bạch Nghiêu đứng ngây tại chỗ giống như bị sét đánh trúng, nàng biết mình đoán không sai.
Ngay sau đó hắn lộ ra ánh mắt hung ác, xông về phía trước túm chặt Tú Nguyệt: "Làm sao ngươi biết được? Ngươi còn biết gì nữa? Mau nói!"
Tú Nguyệt ho khan vài tiếng, trong lòng tức giận hắn vừa muốn nàng nói nhanh, lại vừa túm lấy nàng, bất lực giơ tay chỉ chỉ yết hầu. Bạch Nghiêu hoảng hốt lấy lại tinh thần, lúc này mới hậm hực buông lỏng tay.
Nàng xoa xoa cổ mình, thở dài một hơi: "Ba tháng trước ta làm thuốc để Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788142/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.