Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
Hoàng hậu rơi vào sợ hãi tột cùng, nhanh chóng ổn định sắc mặt, nàng điều chỉnh giọng điệu, dừng một lát rồi kính cẩn tuân theo hỏi: "...Ý của Hoàng thượng như thế nào?"
Sắc mặt Ngung Diễm lạnh lùng, giọng điệu cũng không lành: "Hoàng hậu mới là chủ hậu cung, vì sao còn muốn hỏi ý của trẫm, không sợ trẫm sẽ thiên vị nàng ấy à?"
Cuối cùng Hoàng thượng vẫn giận nàng. Hoàng hậu biết vậy đã chẳng làm, uốn gối nói: "Vừa rồi thần thiếp nhất thời lỡ lời, xin Hoàng thượng nể tình phu thê nhiều năm với thần thiếp mà đừng chấp nhặt, thần thiếp sẽ trở về Trữ Tú cung tự kiểm điểm mình. Về phần xử trí Nguyệt Thường tại như thế nào thì xin Hoàng thượng quyết định."
Hoàng hậu ăn nói khép nép như vậy, Ngung Diễm cũng tự biết có chút đuối lý, đương nhiên hắn biết rõ là mình quá bao che Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, vì vậy mới khiến Hoàng hậu bất bình trong lòng mà nói thêm mấy câu ngôn từ hơi kịch liệt một chút. Thật ra suy xét kỹ càng thì Hoàng hậu cũng không có chỗ nào quá mức không ổn.
Thôi.
"Khởi Tuyết." Giọng nói Ngung Diễm cũng dịu lại: "Trẫm không để tâm, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều trong lòng. Lời Hoàng hậu nói trẫm sẽ chú ý hơn."
Hắn dừng lại, quay mặt đi chỗ khác, thốt ra một câu: "Cứ làm theo lời Hoàng hậu, cấm túc Nguyệt Thường tại đi."
Lời vừa nói ra, Tú Nguyệt đang quỳ cảm thấy không phải chuyện gì nghiêm trọng, sắc mặt không chút gợn sóng, trái lại Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788193/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.