Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Rine Hiền phi
Ngạc Thu xảy ra chuyện? Tú Nguyệt nhớ ra, khó trách hôm nay không thấy Ngạc La Lý trên gia yến... chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?
"Tiểu thư!" Bảo Yến chặn trước nói: "Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, sống chết của người khác không liên quan đến chúng ta, vẫn là đừng đi, chúng ta đi thôi!"
"Tiểu chủ, cầu xin người, cầu xin người!" Sơ Thất vẫn còn đang nhỏ giọng cầu xin, liều mạng nhìn Tú Nguyệt, hết sức đáng thương.
Hắn cũng biết ở trong hậu cung bo bo giữ mình mới là con đường đúng đắn, nhưng trước mắt cùng đường bí lối, hắn chỉ có thể liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.
Người chỉ điểm cho hắn đã nói rõ, chỉ cần liều mạng đi cầu xin Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, chẳng những hắn có thể giữ được mạng mà ngay cả sư phụ Ngạc Thu cũng sẽ có một con đường sống.
Bảo Yến nhìn dáng vẻ đáng thương kia của Sơ Thất, nàng lập tức cảm thấy không hay. Tính tình Tú Nguyệt thật ra là chỉ ăn mềm không ăn cứng, không chịu được nhất chính là cảnh này.
"Tiểu thư, cẩn thận là bẫy rập, chúng ta với hắn không thân cũng chẳng quen, vì sao hắn lại cố tình tìm đến người."
Nơi xa mơ hồ có bóng dáng mấy tiểu thái giám đang đi lại, có vẻ như đang tìm người.
Tú Nguyệt nhìn Bảo Yến một cái, nhưng nếu mặc kệ hắn thì ngày mai người trước mắt này sẽ có thể biến thành một cỗ thi thể được thảo luận trong miệng người khác.
Nàng nhìn mấy ngón tay máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788215/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.