Edit: Dương Chiêu viện
Beta: Tuệ Quý phi
Tú Nguyệt nói rất chân thành, mặc dù không khiến Ngạc Thu cảm động nhưng dù sao hắn cũng nhận ân huệ của Bạch Nghiêu, lại đang dưới mái hiên người ta. Chỉ là những thù hận trước khiến hắn nhất quyết không nói hai từ “tạ ơn”. Ngạc Thu ấp úng một lúc mới trầm giọng: “Hắn giúp đỡ ta, hơn phân nửa là vì giúp Thường tại, ta sẽ nhớ kỹ ân huệ này.”
Bạch Nghiêu không vui, liếc mắt mấy cái, hắn còn lạ gì.
“Mấy ngày trước, ta ở Nội Vụ phủ đánh bài thua sạch, nợ đám Thường Tề không ít bạc. Sau đó Diêu Thắng âm thầm tìm ta, hắn nói hắn có một cách, trong cung có vài vị nương nương thiếu tiền, cần bán mấy thứ đồ giá rẻ trong cung tìm đến hắn. Ta vừa nhìn một cái liền biết đó đều là đồ vật có giá trị liên thành, hỏi mấy tên thái giám chuyên buôn lậu đồ trong cung, nếu xuất được đống đó ra ngoài, chỉ cần một chiếc thôi cũng thu được lãi gấp mười lần.
Ta nhất thời nổi lòng tham tiền, vọng tưởng đứng giữa giật dây kiếm chút bạc. Ai ngờ mấy tên thái giám buôn lậu đều là người của Diêu Thắng, bọn chúng vì muốn dụ ta cắn câu, so với thái giám khác trong cung trả giá cao hơn, nhìn qua thì có vẻ như là do ta tự tìm người nhưng thực ra là Diêu Thắng đã an bài cả rồi.
Đến lúc ta giao đồ cho mấy tên thái giám buôn lậu, Diêu Thắng và người của hắn đã sớm mai phục ở đó túm gọn ta!”
Ngạc Thu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788223/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.