Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Rine Hiền phi
Ngày hôm đó khi đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra?
Nhìn khuôn mặt giả bộ bình tĩnh và dáng vẻ cố hết sức kìm nén muốn nhảy cẫng lên của nàng, nghĩ đến bảy ngày hắn giữ nàng lại Dưỡng Tâm điện kia, trong lòng nàng lại là cảm giác khó mà vượt qua.
Cuối cùng chỉ có một mình hắn hoài niệm, cảm thấy bảy ngày đó qua nhanh như mây bay, trong nháy mắt đã lướt qua.
Thường Vĩnh Quý chỉ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ mà ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ, trong lòng đã sớm như kiến bò trên chảo lửa. Rốt cuộc y không lanh lợi như sư phụ Ngạc La Lý của mình, đã hầu hạ thánh giá mấy chục năm. Hiện tại vì sao Hoàng thượng lại không vui mà y cũng không mò ra được.
Hoàng hậu nương nương dẫn theo chúng phi tần hậu cung đã chờ ở ngoài điện cả nửa ngày, trời bên ngoài giá lạnh, khiến Trung Cung bị bệnh thì nhẹ nhất y cũng không tránh khỏi ăn đòn.
Vừa rồi lúc thông truyền, Hoàng thượng còn đang bận xử lý việc quân cơ quan trọng, không rảnh để ý đến hậu cung. Hiện tại đã bận việc xong, y thấy Thánh thượng không vui, nhất thời không biết có nên tùy ý mở miệng lần nữa hay không.
Đáy lòng Thường Vĩnh Quý ngập tràn hối hận, vừa rồi khi thông truyền sao lại không nhắm chuẩn thời cơ, lúc này tiến thoái lưỡng nan chưa? Hoàng hậu nương nương vẫn còn ở bên ngoài đợi câu trả lời từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788232/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.