Edit: Dương Chiêu viện
Beta: An Thục phi
“Hiền Phi nương nương, người nhìn cái này một chút xem.” Giản Tần mặt mày hớn hở, cầm chiếc vòng tay phỉ thuý qua: “Đây là món quà Diêu Thắng kính dâng nương nương thể hiện lòng thành đó ạ.”
Hiền Phi không nhìn chiếc vòng tay đó mà nheo mắt lại, nhìn một lượt dáng vẻ đắc ý của Giản Tần, nàng nghĩ một chút rồi cười nhạo một tiếng.
Giản Tần thấy sắc mặt của nương nương kì lạ vội cười: “Nếu tần thiếp có chỗ nào chưa đúng, xin nương nương chỉ bảo cho tần thiếp, tần thiếp nguyện ý nghe nương nương dạy bảo!”
“Giản Tần.” Giọng Hiền Phi lạnh lùng cất lên: “Mấy ngày trước ngươi còn quỳ gối trước cửa Cảnh Nhân cung, khóc trời khóc đất, đau khổ cầu xin bổn cung cứu ngươi một mạng. Thế nào, giờ ngươi bản lĩnh quá nên quên hết tất cả rồi phải không?”
“Dạ, dạ.” Giản Tần vội vàng rời giường la hán đứng lên nói: “Chuyện này ít nhiều đều nhờ nương nương, nếu không có nương nương tính toán giúp tần thiếp thì giờ người bị Thận hình ti xử lý không phải là Ngạc La lý và Ngạc Thu mà là tần thiếp và Diêu Thắng.”
Giản Tần ngẩng đầu, cười nịnh hót: “Đại ân đại đức của nương nương cả đời này tần thiếp cũng không trả hết.”
Hiền Phi hừ lạnh một tiếng, phẩy chiếc khăn trên tay: “Có huynh đệ Ngạc La Lý gánh tội thay nên ngươi bắt đầu yên tâm kê cao gối ngủ sao? Giản Tần! Bổn cung đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi và tên biểu ca ngu xuẩn thấy bạc là lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788254/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.