Edit: Trân Uyển nghi
Beta: Tuệ Quý phi
“Sao lại không được?”
Ngung Diễm hừ một tiếng: “Nàng mang dáng vẻ này trở về Diên Hi cung, chẳng may bị người trong hậu cung nhìn thấy, không biết các nàng ta sẽ nghĩ trẫm thành thế nào.”
Ngài còn biết lo đến chuyện này cơ à?
Trong lòng Tú Nguyệt không nhịn được mà chửi thầm: Muốn người ta không bàn tán, trừ phi mình đừng làm.
“Dưỡng Tâm điện là nơi mà đa số phi tử trong hậu cung tha thiết muốn đến, trẫm cho phép nàng ở lại đây, nàng nên cảm kích mới đúng.”
“Nhưng mà…”
Nhưng mà Tiểu Bạch gia vì cứu nàng mà suýt mất mạng, thế mà nàng lại ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt với Hoàng thượng, sao có thể làm như vậy chứ?
Việc này hệ trọng, Hoàng thượng không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nàng hẳn là nên trở về giúp Bảo Yến nghiên cứu cách chữa bệnh mới không có lỗi với lương tâm do trời đất chứng giám.
“Hoàng thượng, tần thiếp vội vàng chạy đến đây, ngài cho phép tần thiếp quay về mấy ngày sau lại đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Hoàng thượng, được không?”
“Không được.” Trong giọng nói của Hoàng thượng không chừa đường cho nàng thương lượng.
“Hoàng thượng.” Tú Nguyệt dịch đến gần: “Ngài nhìn tần thiếp này, nhìn xem tần thiếp đã bị ngài biến thành dáng vẻ như thế này, cho dù có tiếp tục ở lại đây thì cũng vô dụng.”
“Ngài đồng ý cho tần thiếp hồi cung đi mà.”
Dứt lời, nàng dùng gương mặt cọ cọ vào sườn mặt góc cạnh của Hoàng thượng.
“Nàng…” Hắn chán nản than: “Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788309/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.