Edit: Ban Uyển Nghi
Beta: Thảo Hoàng Quý phi
Đi đến phía sau tẩm điện, Ngạc La Lý nhanh trí đuổi những cung nhân đang hầu hạ bên trong, sau đó cũng lui ra đóng cửa lại.
Tú Nguyệt thấy trong tẩm điện không còn ai nữa, nàng lập tức bổ nhào lên giường, đau lòng xoa xoa cổ tay của mình, rồi lại đấm đấm eo, bóp bóp chân.
Chỗ nào cũng đau hết.
Nàng tủi thân, bĩu môi nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng này của nàng vô cùng đau lòng, đành đi đến mép giường ôm nàng vào trong lòng, xoa xoa đôi tay nhỏ bé: “Không phải trẫm đã đến rồi sao? Trẫm vừa nghe tin đã đến đây ngay.”
“Mấy ngày nay, tần thiếp ăn không ngon, ngủ cũng không yên.” Tú Nguyệt than thở: “Mỗi buổi tối trở về Vĩnh Thọ cung, tần thiếp vừa đói vừa mệt, vừa muốn ăn điểm tâm vừa muốn đi ngủ, tay run đến nỗi phải chờ Bảo Yến đút cho, chân cũng run như thế.”
“Được, được, trẫm biết, trẫm biết rồi.” Vốn hắn còn nghĩ, để Hoàng hậu dạy dỗ mấy ngày, sau đó sẽ không sao nữa, nhưng tình hình hiện tại, một ngày cũng không thể chờ.
“Trước đây Hoàng hậu không phải như vậy, rất dịu dàng rộng lượng, có lẽ vì trước kia làm Hoàng quý phi, sau đó trẫm mới phong nàng ấy làm Hoàng hậu, ngược lại hai năm nay ngày càng trở nên hẹp hòi.”
“Ngày mai, trẫm sẽ tìm một cái cớ để gọi nàng đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ, ở lại chỗ trẫm mấy ngày chắc hẳn Hoàng hậu cũng không làm khó dễ nàng được.”
“Nhưng mà Hoàng thượng.” Tú Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788328/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.