Edit: Ban Uyển Nghi
Beta: Thảo Hoàng Quý phi
"Sao nàng không trả lời trẫm?" Hoàng thượng cướp lấy quả anh đào ngon nhất mà Tú Nguyệt vừa mới chọn: "Chẳng lẽ so với trẫm, quả anh đào này còn ngon hơn?"
Nói xong ném quả anh đào kia đi thật xa.
"Có phải vì cái thai trong bụng không? Trẫm biết nàng mang thai nữ nhi, trong lòng ít nhiều cũng có chút tủi thân."
"Không phải." Ngón tay hắn chơi đùa trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng: "Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, trẫm sẽ chú trọng sức khoẻ của mình, cùng nàng có thật nhiều con cái."
"Hoàng thượng, ngài nói như vậy, có phải là muốn tần thiếp có mang Hoàng tử không?"
"Hoàng thượng, ngài tham lam thật đó, cái thai này của Hoàng hậu nương nương đã là Hoàng tử, vậy mà ngài còn mong cả hai đều phải là Hoàng tử."
"Làm sao trẫm không muốn một Công chúa ngoan ngoãn chứ?" Hoàng thượng than thở: "Hậu cung từng sinh hạ cho trẫm bảy nữ nhi, chỉ có Hiếu Thục Đích Công chúa của Hoàng hậu và Tam Công chúa của Hiền Phi là đã trưởng thành, một hai năm gần đây cũng đã gả ra khỏi cung, còn lại duy nhất một nữ nhi, lại cũng..."
Hắn lắc đầu: "Thôi không nói nữa."
Chuyện đi đến bước đường này, trong Hoàng cung không còn một vị công chúa nào, hắn làm sao không muốn có thêm một nữ nhi nữa.
Tú Nguyệt khó hiểu: "Vậy Hoàng thượng... vì sao ngài còn..."
Hoàng thượng miệng kín như bưng liếc mắt nhìn nàng, nhớ lại quá khứ, trầm giọng nói: "Ngược lại trẫm hi vọng Hoàng hậu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788349/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.