Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Tuệ Quý phi
Tú Nguyệt nói xong thì cúi đầu, vẻ mặt thê lương, nước mắt rơi tí tách.
Hoàng thượng nhìn đỉnh đầu nàng, không nhịn được cười khẩy một tiếng: "Theo vậy mà nói, ngươi còn ấm ức, đúng không?"
"Tần thiếp không dám ấm ức." Tú Nguyệt thút thít nói.
Nàng cẩn thận đánh giá tình huống trước mắt, âm thầm xem thái độ của Hoàng thượng, hình như vẫn còn đường sống, nàng phải nắm chắc chừng mực, không nên làm quá mới tốt.
"Ngạc La Lý."
Hoàng thượng ngồi bên trái giường la hán, lần nữa mở tấu chương. Lúc Ngạc La Lý cẩn thận chạy vào ánh mắt hắn vẫn còn đặt trên quyển tấu chương, thuận miệng hỏi một câu: "Bên ngoài còn thái y hầu chỉ không?"
Ngạc La Lý liếc nhìn bên phải một cái rồi treo nụ cười lên: "Bẩm Hoàng thượng, Thái Y viện bị mất trộm, hôm nay Viện phán Thái Y viện không có trong cung, Phó Viện phán còn đang ở ngoài điện thỉnh tội với Hoàng thượng."
"Cho ông ta vào đây, trị cho nàng ta."
Hoàng đế không ngước mắt, "nàng ta" kia đương nhiên là vị ngồi bên phải, thủ phạm khiến cho Thái Y viện gà bay chó sủa.
Ngạc La Lý không cam lòng lầm bầm trong lòng vài câu, nhìn sắc mặt múa bút thành văn của Hoàng thượng, còn có một chồng tấu chương cao ngất bên phải chưa phê xong, nhớ tới tiệc tối Hoàng thượng không mấy vui vẻ, cân nhắc trái phải một hồi ông vẫn không dám nhiều lời.
Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng, vốn cũng không phô trương mấy, tiệc tối vừa được một nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/1788376/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.