Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Phi
Trong phòng, Bạch Nghiêu ngồi xếp bằng trên giường la hán, một bàn tay đặt trên bàn, lẳng lặng tùy ý ngồi đối diện với Dưỡng lão thái gia đang bắt mạch. Tú Nguyệt và ngạch nương của nàng khom lưng đứng vây xem bên cạnh.
Dương lão thái gia duỗi tay vạch mí mắt của y, y cũng yên tĩnh tùy ý, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Dương thị tựa bả vai Tú Nguyệt, tán thưởng một tiếng: "Không biết đây là con nhà ai, lớn lên trắng trẻo, khiến người yêu thích."
Bà chậc chậc hai tiếng rồi đi ra ngoài cửa.
"Ngạch nương, người đi ra ngoài làm gì?"
"Con gấp cái gì, ta đi ra ngoài bưng một chén chè." Từ khi chia một rương châu báu kia của Tú Nguyệt, buổi tối hai gia đình kia vô cùng ân cần, thay phiên nấu ăn, đồ ngọt buổi tối làm vài loại, quy cách còn cao hơn năm mới.
"Đừng đi ra ngoài được không?" Tú Nguyệt nhíu mày với bà, bày tỏ thái độ không tán thành của mình.
Hai thái giám trực đêm ở cửa bị đánh thuốc mê, hiện giờ còn đang hôn mê, còn có Tiểu Luyện Tử trong phòng cũng bị thổi hương mê. Thật vất vả mới để Bạch Nghiêu một mình chữa bệnh, làm ra tiếng vang, thức tỉnh người thì làm thế nào cho được?
Vì không để ba công công sinh nghi, lượng thuốc đều cố gắng khống chế thành dáng vẻ tự nhiên, không dám hạ liều quá nặng. Hiện tại bà lại muốn đi ra ngoài bưng chè, không phải nhàn quá tìm việc làm sao?
Dương thị nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt của Tú Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-cung-sung-phi/379980/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.