Sau khi thành hôn, ta hết lòng chăm lo triều chính, phía bắc chống lại quân Thát Đát, phía nam đánh lùi giặc Oa, ngày đêm vì nước mà lo toan.
Từng chút một, ta từ từ cắt bỏ những khối u ác tính của Đại Yến.
Ta vẫn niệm Phật, chỉ là không gi*t người nhiều như trước nữa. Đầu gối ta dường như hơi đau mỗi khi đông về, may mà có người giúp ta giữ ấm.
Đêm mưa gió lớn, ta ngồi dậy, quân hậu cũng dậy theo: “Bệ hạ?”
Quân hậu biết ta thích nghe hắn hát vào những đêm mưa, nên đã gối đầu lên chân ta, khẽ ngâm một bài ca dao.
"Ngài chớ qua sông, ngài đi qua sông. Qua sông mà ch, trách ngài sao đây?"
Trước bàn thờ Phật, làn khói xanh lượn lờ, nhang cháy thành một điểm đỏ, dường như hiện lên bóng dáng cố nhân.
Vị cố nhân này từng nói với ta: "Cung sâu thăm thẳm, thứ duy nhất hắn có thể nắm chặt trong tay, chỉ là vạt áo của ta."
Ta nhìn lòng bàn tay, khẽ nắm lại, chỉ nắm được một làn khói mỏng.
"Nhất thiết hữu vi pháp.
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán."
Mọi sự trong đời, như giấc mộng, như bong bóng, như sương mai, như tia chớp, đều nên nhìn nhận như vậy.
Dưới ánh trăng, nốt ruồi nhỏ trên trán hắn như một hạt chu sa.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
[Phàm hễ có tướng đều là hư vọng.
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai]*
*Đây là lời dạy của Phật trong Kinh Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763759/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.