Khi ta chưa phải là Quan Kỳ, ta tên là Yến Thiên Thu.
Phụ thân của ta là quốc quân Yến Lễ, người yêu dân như con. Mẫu hậu của ta là hoàng hậu Hạ Đồng, người đoan trang đức hạnh.
Mà ta là công chúa của Đại Yến, ta thích viết chữ, cũng thích ca hát.
Người ta yêu thích nhất là mẫu hậu, chữ mẫu hậu viết như hoa mai, ẩn chứa cốt cách kiên cường; bài hát mẫu hậu ca giống như tiếng chim hót, du dương êm tai.
Người ta yêu thích thứ hai là phụ vương, người tận tâm vì nước và được dân chúng yêu quý, ta rất tự hào về người.
Người ta yêu thích thứ ba là Lâm Xuân Lan, bà là nhũ mẫu của ta từ nhỏ, bà từng là một thợ gi*t lợn và rất giỏi nghề đó.
Người ta yêu thích thứ tư là Hoàng Đức Hải, ông là thái giám với vô số mưu kế quỷ quái, ta thấy ông ta rất thú vị.
Lúc nhỏ, ta thật sự rất xấu xí. Nhiều người khen ta thông minh, có học thức, nhưng chẳng ai khen ngoại hình nông cạn của ta.
Vì vậy, người ta yêu thích thứ năm là Trương Ngộ, một tiểu tướng giữ cổng thành cho phụ vương, hắn rất giỏi khen người.
Xe ngựa trong cung đi qua cổng thành, ta nhảy xuống xe nhìn quanh, hắn sẽ mỉm cười nói với ta: “Điện hạ lại cao thêm rồi.”
Cái ta yêu thích thứ sáu là ngọc tỷ, ngọc tỷ có một sợi tua rua đỏ, mỗi ngày ta đều đến Ngự Thư Phòng, nghịch sợi tua rua đó.
Phụ vương cảm thấy phiền không chịu nổi, đã tháo sợi tua rua đỏ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763765/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.