Trời lạnh buốt, nhưng trong lòng ta lại nóng rực như lửa, hơi thở bốc thành khói trắng.
Yến Đế, kẻ đang hoảng sợ bỏ chạy, chính là từ mật đạo này chui ra. Ông ta gầy gò, má hóp lại, chỉ có đôi mắt phượng vẫn sáng quắc. Nghe nói từ nhỏ ông ta đã mắc bệnh hiểm nghèo, bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm phương thuốc chữa trị.
Hận, hận, hận! Và giờ đây, kẻ ta hận nhất đang ở ngay trước mắt, niềm hạnh phúc này làm ta choáng ngợp, suýt chút nữa đứng không vững.
Ta thực sự muốn từ từ hành hạ Yến Đế, nhưng lại sợ đêm dài lắm mộng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cứ dứt khoát giải quyết cho xong.
Thấy có người canh gác, Yến Đế lộ vẻ kinh ngạc trên gương mặt hốc hác, ông ta cẩn thận rụt người vào trong mật đạo: “Ngươi là ai?”
“Là ta.” Ta không tiếng động mở miệng, cố gắng để khẩu hình rõ ràng, dễ hiểu. “Ta là đại phu đến chữa bệnh cho ngài.”
“Trẫm chưa từng gặp ngươi.” Ông ta khó mà nhận ra, lùi lại vào mật đạo: “...Nếu là đại phu, tại sao không chữa bệnh câm của ngươi trước?”
Ta cười lớn, đúng hơn là ta há miệng hít thở, đây là cách cười của người câm, nụ cười của một bệnh nhân.
Cười một lúc, ta kéo lê chiếc rìu bước vào mật đạo, ông ta bắt đầu chạy, ta bắt đầu đuổi theo, chiếc rìu kéo lê trên đất tóe ra tia lửa.
Ta đuổi kịp ông ta, nắm lấy tóc ông ta, ông ta đau đớn kêu lên: “Trẫm, trẫm... Ngươi là Yến — Cứu mạng!”
Cái thứ óc bã đậu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763767/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.