Nửa ngọn núi tràn ngập hương rượu nồng nàn, cho đến khi giọt rượu cuối cùng bị l.i.ế.m sạch.
Tên thủ lĩnh sơn tặc là người uống nhiều nhất, hắn lảo đảo đi đến chỗ đám quan binh, định theo lệnh của Yến Từ mà gi*t người diệt khẩu, nhưng rồi hắn lại ngã quỵ xuống.
Tứ chi co giật, miệng sùi bọt mép, thanh đao sắt lớn đeo trên lưng rơi xuống đất với tiếng "keng", và rồi tuyết bắt đầu rơi.
Nửa khắc sau, tuyết rơi dày đặc phủ kín đống xác ch, những kẻ sơn tặc đều mắt trợn trừng, mặt mày tím tái, ch cứng trong khu rừng.
Còn lại vài tên toàn thân yếu ớt, thoi thóp, ta liền cầm rìu lên, đi từng bước đến c.h.é.m từng tên.
Rượu này quả thực đủ đậm đà, đến nỗi bước chân ta cũng trở nên nhẹ bẫng. Nhờ men rượu, ta c.h.é.m vô cùng tận hứng.
Không ai có thể thoát, từng tên một đều được kiểm tra. Kẻ nào chưa ch thì coi như đang giả vờ ch.
"Ngươi... hạ độc vào rượu..." một tên đàn ông đỏ ngầu mắt nhìn chằm chằm vào chiếc rìu ta giơ cao, "Tại sao... ngươi... không trúng độc..."
Vì ta đã hạ thuốc vào đá bào. Đám ngốc các ngươi chờ càng lâu, thuốc độc càng thấm vào rượu.
Đi theo bên cạnh Yến Từ, ta đã học được quá nhiều việc. Không biết hắn có hối hận hay không, hối hận vì đã nuôi dưỡng một con sài lang ác độc đầy tham vọng như ta.
Yến Từ, ngươi đã chúc ta đi đường thuận lợi, bình an vô sự, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ như ngươi mong muốn.
63
Sau khi c.h.é.m xong tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763770/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.