Một ngày nắng đẹp bỗng dưng một cơn mưa sạp hắn.
Bất đắc dĩ vì không muốn y phục phải ướt nên hắn ghé vào bên đường ghế đá có cây lớn kế bên.
Ngồi đấy thì từ trong không gian lấy ra áo chống nước đặc tính mặc vào.
Thì một cô bé ăn mặc áo mưa màu lục hình con thỏ đi qua, tay trái của nàng còn mang một con rối thỏ trắng khá manh.
Không may lúc đi ngang qua Hoắc Lân thì sơ ý trợt chân do vũng nước tạo thành nên ngã sấp xuống.
Thấy vậy Hoắc Lân lao lên ân cần hỏi:” không sao chứ?”
Nàng quay đầu ngơ ngác nhìn Hoắc Lân của mình hiện ra trác tuyệt đáng yêu khuôn mặt cùng với lam nhạt mái tóc.
Sau đó em nói:” Em không sao ạ! Cám ơn anh! Ơ con rối của em!”
Vì ngã nên tự khi nào con rối đã rớt ra ngoài,rớt vào bãi nước bẩn.
Để ý nàng khá quan tâm đến con rối thì hắn lập tức nhặt nó lên lau chùi cẩn thận sau đó trả cho bé gái.
Em ấy nhận được con rối của mình thì lập tức đeo vào.
Lúc này con rối mở miệng nói:” cảm tạ đại ca ca đã lau chùi ta sạch sẽ!”
“Không có gì! À mà các em tên gì?” Hoắc Lân nhìn bé gái cùng một con rối hỏi.
“Em là Yoshinon còn nàng là Yoshino!” Con rối mạnh dạn tự giới thiệu mình sau đó chỉ sang bé gái nói.
“Em không có nơi nào để đi à?” Hoắc Lân hiện tại hỏi trọng điểm.
“Dạ không!” Vì với “người tốt” nên Yoshinon cũng không giấu diếm.
“Hay là về nhà anh nhé! Sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-de-ma-than-he-thong/1866146/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.