Người Việt Nam ở Pháp rất đông, việc chúc mừng năm mới cùng nhau không hiếm. Nhưng để tụ tập được đến mấy trăm gia đình thì tôi đoán người đứng ra tổ chức hẳn phải rất có uy tín trong cộng đồng.
Nam (tên thật của Marc) nói người chủ trì là bố cậu ta.
Nghe Sarah bảo bố Nam là một quan chức cấp cao trong đại sứ quán, đúng là chỉ ông ấy mới lôi kéo được nhiều người thế này.
“Thế tại sao lại tổ chức ở Lyon mà không phải Paris?”
Đại sứ quán chẳng phải nằm ở Paris sao? Từ Paris đến Lyon lại khá xa xôi.
“Các bác các mẹ vừa mở một nhà hàng ở đây, muốn quảng cáo ấy mà.” Sarah đánh xe vào bãi đỗ, đáp.
Tôi nhìn không gian sang trọng trước mặt, nhìn từng cái ghế cái bàn cái thìa đều thở ra hai từ cao cấp, thầm than rốt cuộc nhà nội tôi đã thờ cúng thế lực đen tối nào để trở nên giàu có như vậy chứ.
Sarah dẫn tôi và Nam lên trên tầng hai, nơi có những không gian nửa khép nửa mở, sau đó lại dẫn chúng tôi lên tầng ba, đi sâu vào trong hành lang hẹp, tới một phòng để rất nhiều quần áo, xem chừng đều là đồng phục. Nó ném cho chúng tôi mỗi người bộ nói:
“Nhà hàng mới khai trương, nhân viên còn chưa tuyển đủ. Hai người chịu khó đứng tiếp khách đi.”
Nam và tôi hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát lên sự thù hận với tầng lớp tư bản.
Suốt mấy giờ tiếp theo, chúng tôi phải vì tầng lớp tư bản khom lưng phục vụ. Cái gì mà Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680271/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.