Khi sư béo dỏm nghe thông báo khẩn từ người liên lạc, điều đầu tiên hắn quan tâm chính là tiền công. Người liên lạc thở dài nói: bản thân tôi còn không biết tìm ai để đòi đây.
Lưu Ly Tháp là cái tên không thể đùa được trong giới, hành vi giúp Chung lừa đảo ăn sau lưng tổ chức của bọn họ vì thế có cho thêm tiền cũng chả dám công khai. Giờ Chung lừa đảo mất rồi, người liên lạc khuyên hắn ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Tuy nhiên sư béo dỏm đâu phải hạng dễ chịu thiệt, hắn liền xoay ngay sang việc buôn bán tin tức về thánh địa vùi thây mới.
Ban đầu sư béo dỏm đánh tiếng với ông Lâm, mà chẳng biết thế nào tin lại đến tai bà Diêu. Và tình cảnh thành như bây giờ.
Khi sư béo dỏm gặp lại tôi, hắn mới nghĩ đến chuyện của chủ cũ. Hắn cảm thấy vụ tai nạn máy bay bất thường quá, nghi ngờ có âm mưu cố tình dàn dựng để xù nợ, nên mới tìm cách thăm dò tôi.
Tôi cũng cùng suy nghĩ với sư béo dỏm và có căn cứ hẳn hoi để dựa vào. Nguyên do là với tình trạng sức khoẻ của bác cả và bác hai tôi, rất khó để di chuyển bằng máy bay. Nếu chuyến bay tư nhân kia có thật, thì cũng không thể cùng lúc chuyển hết cả nhà tôi được.
Nhưng nếu chuyến bay tư nhân kia chỉ là dàn dựng thì có thể lừa được ai? Chứ ngay cả tôi và sư béo dỏm đều lờ mờ cảm thấy bất thường, những cáo già thành tinh như chủ nợ nhà tôi lại không nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680303/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.