“Ở đâu?!”
“Trong phòng ăn!”
Tôi đứng bật dậy vừa đi một bước liền đau đến xuyên tim. Cắn răng chịu đựng trong chốc lát, tôi lau mồ hôi ngẩng đầu ý đồ nhờ hai anh em tốt giúp đỡ. Ngờ đâu đã chạy cả ra ngoài, chẳng ai đoái hoài đến kẻ thương tật này.
Tôi hô vài tiếng, chỉ có một phục vụ ló đầu vào hỏi han, tôi xua tay ý bảo mình ổn, sau đó lê thân tàn ngồi lên giường tự lấy đá chườm.
Tôi cứ nghĩ hai người sư béo dỏm đi một lát rồi quay lại ngay, thế mà đến chập choạng tối vẫn chưa thấy bóng. Tôi còn đang lo bữa tối xử lý thế nào thì thuộc hạ của bà Diêu ghé qua cùng với bác sĩ và đồ ăn.
Tôi hỏi thăm bà Diêu, người này nói bà Diêu đang tiếp khách. Chẳng biết bà ta tiếp khách thật hay cố tình tránh mặt tôi, nhưng dù sao tôi cũng chưa định gặp bà đấy bây giờ, như thế lại vừa hay.
“Anh có thấy Jịt Jẹ đâu không?”
“Anh Lương có gọi dặn dò tôi chăm sóc cậu. Còn anh ấy đi đâu thì tôi không biết.”
Tôi thầm nghĩ hai anh em tốt quên xừ dị trạng của thằng này rồi à, lát nữa tôi mà lên cơn thì biết dựa vào ai? Dù sao cũng không thể dựa vào thuộc hạ của bà Diêu, nên chờ bác sĩ kiểm tra kê thuốc xong xuôi, tôi liền đuổi người đi.
"À khoan, tìm cho tôi một ổ khoá."
Tôi định khoá chặt ban công, khoá hết cửa nẻo, tự nhốt mình trong phòng. Tôi tin là dù có con gì nhập vào tôi thì cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dia-vui-thay/680308/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.