Khi ta bước ra ngoài, bầu trời trên thảo nguyên đã tối đen.
Không thấy bóng dáng A Đóa, ta chỉ đành lảo đảo một mình quay về.
Những lời Giang Nguyên nói lúc nãy cứ như một lời nguyền quanh quẩn trong đầu ta, gần như khiến ta phát điên.
Suốt đời này của ta, cũng chỉ có thể dựa vào danh hiệu công chúa Thanh Dương để sống đến ngày hôm nay, nhưng cuối cùng ta mới nhận ra tất cả chỉ là hư ảo.
Mọi người đều lừa dối ta, mọi điều tốt đẹp đều gắn liền với lợi ích, ngay cả những tình cảm đáng buồn cười cũng vậy.
Trên đời này thực sự có ai sẵn lòng đến bên ta chỉ vì ta không?
Dạo gần đây ta rất ít đến thăm vườn rau của Cách Tang, cứ nghĩ rằng sau khi thất vọng về ta, hắn sẽ không còn quan tâm đến nơi này nữa. Nhưng không ngờ, đã khuya thế này, hắn vẫn đang cặm cụi làm việc trên cánh đồng.
“Cách Tang?” Ta thử gọi hắn.
Người bị gọi đột ngột cứng đờ, đôi tay thô ráp suýt nữa bóp nát cây con trong tay. Thấy hắn có vẻ không muốn để ý đến ta, ta chỉ biết cười khổ: “Ngươi cứ tiếp tục đi.”
Nhưng khi ta vừa xoay người, giọng nói trầm thấp của Cách Tang vang lên: “Thanh Dương, nàng đừng giận nữa, là ta không tốt, không nên đánh nàng. Nếu nàng không nguôi giận, hãy đánh lại ta.”
Ta quay lại, thấy Cách Tang cúi đầu, không dám nhìn ta. Bộ dạng nhún nhường này mà để các thuộc hạ của hắn thấy chắc sẽ cười đến đau bụng.
Nghĩ đến đây, ta giơ tay lên cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-do-la-so-menh-cua-nguoi/236620/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.