Kể từ hôm đó, ta không bao giờ chạm vào đàn nữa, phụ hoàng cũng không trách ta về chuyện của hoàng muội, chỉ nghe nói ta không muốn đàn nữa, người có chút tiếc nuối, nhưng lại cười nói: "Thanh Dương thông minh, sau này muốn làm gì thì làm, cứ để mấy huynh trưởng của con đi cùng."
Có mấy vị hoàng huynh làm chỗ dựa, ngày thường ta được dẫn đi chơi, cưỡi ngựa, vui không kể xiết.
Cho đến ngày đi săn, ta cưỡi ngựa một mình rồi lạc mất thị vệ, Cố Trường Vân đã đưa ta trở về, phụ hoàng phạt mấy hoàng huynh, từ đó không cho phép ta làm những việc nguy hiểm nữa.
Phụ hoàng vốn luôn chiều chuộng ta, lần này lại nhất quyết không đồng ý.
Người vuốt mặt ta, nói: "Thanh Dương, con phải bảo vệ gương mặt này, đây là sinh mệnh của con."
Ta ngẩn ngơ gật đầu, chỉ nghĩ rằng phụ hoàng thương ta.
Những ngày tháng đó thật sự rất hạnh phúc, mọi chuyện đều thuận theo ý ta, cho đến khi ta nghe tin Cố Trường Vân gặp chuyện...
Trung Nguyên bại trận, Mông Cổ đưa ra điều kiện, hoặc hòa thân, hoặc chia cắt lãnh thổ. Nghe nói mấy tỷ muội trong cung đều không muốn, ta vội vàng tìm đến phụ hoàng.
"Xin phụ hoàng hạ chỉ, cho phép Thanh Dương đi hòa thân." Ta quỳ trước mặt người, nước mắt sắp rơi: "Nhi thần lo lắng cho Trung Nguyên, nay tướng quân Cố Trường Vân đã mất, nhi thần cũng không muốn ngồi chờ c.h.ế.t, chỉ xin phụ hoàng thành toàn."
Phụ hoàng chỉ ngạc nhiên một thoáng, rồi lập tức bước tới đỡ ta dậy, cuối cùng thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-do-la-so-menh-cua-nguoi/236623/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.