Tam Hoàng tử rơi vào thác nước lao xuống vách núi đen, Phò mã Tiêu Dực sau ngày hôm sau té xỉu thì tự mình dẫn người dọc theo dòng nước tìm ba ngày ba đêm. Quan binh cũng ra sức vớt men theo sông, kết quả vẫn là sống không thấy người - chết không thấy xác. Trong lòng mọi người đều biết rõ Tam Hoàng tử chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, lao xuống từ vách núi đen cao như vậy tỷ lệ sống sót quá ít.
Ngay cả Hoàng thượng cũng khuyên Tiêu Dực: “Đừng nữa suy nghĩ, Liễu Nhi mạng khổ, không có phúc nhận thâm tình của thê chủ như con vậy, con khắc ghi hắn vào trong lòng, hắn ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm.”
Tiêu Phò mã vẻ mặt tinh thần sa sút, không có lòng dạ làm việc, không có lòng dạ ăn cơm, thậm chí ban đêm cũng không ngủ mà trợn tròn mắt một đêm đến sáng; chỉ có lúc về nhà nhìn thấy Diệp trắc phu và nhi tử thì mới có thể cười gượng, chỉ có thức ăn Diệp Khê bưng tới thì mới có thể ăn một ít, chỉ có ở bên Diệp Khê thì mới có thể nhắm mắt ngủ, ngay cả Hoàng thượng nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Vì thế hạ lệnh đưa nàng về nhà, hy vọng nàng có nhi tử và phu lang làm bạn có thể giảm bớt đau đớn trong lòng.
Vì thế, Tiêu Dực cứ như vậy mà thành ở nhà dưỡng thương, dưỡng đau lòng. Mà Tiêu Dực có phu lang và nhi tử làm bạn chậm rãi trở lại bình thường. Kỳ thật mỗi ngày ở bên Diệp Khê và Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809313/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.