Toàn bộ thiên hạ Hoàng thượng là người lớn nhất, Hoàng thượng quyết tâm muốn đi săn thì người khác phản đối thế nào cũng không được, vì thế đoàn người từ từ đi vào núi. Động tĩnh lớn như thế động vật trong núi tự nhiên là có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa, trốn không thoát cũng phải trốn đi. Kết quả chính là vào núi ban ngày đừng nói săn được, Hoàng đế đại nhân hưng trí bừng bừng lại chỉ nửa con châu chấu cũng không nhìn thấy.
Hoàng thượng đưa mắt nhìn bốn phía: “Vì sao trong ngọn núi một động vật cũng không gặp được?”
Công công bên cạnh Hoàng thượng nịnh nọt nói: “Hoàng thượng đích thân tới giống như thiên hàng thần uy*, những động vật này đều là thú nhỏ thấp hèn, có thể là bị thiên uy dọa sợ không dám đi ra.”
(*Thiên hàng thân uy là: oai nghiêm của thần tiên hạ phàm.)
“Bậy bạ!” Hoàng thượng đột nhiên giận dữ: “Trẫm mặc dù chưa từng đi săn cũng biết động vật trời sinh tính nhanh nhẹn, ta xem là các ngươi quá nhiều người cho nên dọa động vật đều bỏ chạy!”
“Hoàng thượng tha tội!” Công công quỳ xuống cầu xin tha thứ, người xung quanh cũng chạy nhanh đến quỳ xuống theo: “Xin Hoàng thượng tha tội.”
“Tha tội, tha tội! Các ngươi ngoại trừ nói câu này thì còn có thể nói câu khác hay không? Nghĩ đến quốc gia của ta có thể chế tạo ra thần cụ cung tiễn, vừa có thể ngăn địch vừa giúp dân giàu nước mạnh. Nhưng trẫm đường đường là vua của một nước lại ngay cả săn thú cũng không biết, khi còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809317/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.