Một bàn ăn bốn người ngồi, còn có một đứa nhỏ được Tiêu Dực ôm.
Diệp Khê đã từ Tiêu Dực kể đã biết được chuyện Phượng Nhược Liễu và Tiêu Dực là giả vờ thành thân, cũng như biết được quan hệ của Phượng Nhược Liễu và Mặc. Vì thế Phượng Nhược Liễu và Mặc lại không cần cố kỵ, lại làm chút chuyện như là ta gắp thứ ăn cho ngươi, ngươi múc cho ta một chén canh hoàn toàn không hạn chế hành vi thân mật trước mặt Diệp Khê.
Việc này Tiêu Dực và Diệp Khê cũng thường xuyên làm nên Diệp Khê tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn. Chẳng qua là từ khi biết được người Phượng Nhược Liễu thích là Mặc thì Diệp Khê vẫn không nhịn được cứ nhìn nàng. Tựa như lúc này, Diệp Khê không cần đút cháo cho Lục nhi -- việc này tự nhiên có thê chủ làm. Cũng không cần tự mình gắp thức ăn -- việc này cũng có thê chủ làm, rãnh rỗi đến không có chuyện làm nên Diệp Khê vừa lùa cơm lùa thức ăn vào trong miệng đồng thời không nhịn được vụng trộm quan sát Mặc. Tự cho là vụng trộm quan sát kỳ thực ba người khác đều nhìn được rõ ràng. Mặc đặc biệt bị nhìn không được thoải mái, không biết sao mình đột nhiên lại có lực hấp dẫn lớn như vậy.
“Khê Nhi.” Nhận được ánh mắt cầu cứu của Mặc, Tiêu Dực tạm thời lấy ra một bàn tay kéo cổ Diệp Khê qua: “Ta mới là thê chủ của chàng, chàng cứ nhìn người khác ta sẽ ghen.”
“Không phải đâu thê chủ......”
Diệp Khê một miệng đầy cơm cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809325/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.