Thời gian luôn vô tình trôi qua thật nhanh, thoáng qua trong chớp mắt Tiêu Lục đã nửa tuổi. Tiêu Lục nửa tuổi đã có thể tự mình ngồi thẳng, luôn y y nha nha theo nói chuyện với người khác. Diệp Khê nhìn cục cưng lớn lên một chút thật vui vẻ, đồng thời cũng thật áy náy.
“Tiên tử ca ca.” Diệp Khê ôm Tiêu Lục đứng ở cửa phòng bếp nhìn Phượng Nhược Liễu nấu cơm. Phượng Nhược Liễu từ mười ngón không dính nước trở thành biết nhóm lửa xào rau nấu cơm.
“Chuyện gì? Đệ đã đứng đây một hồi rồi phải không, cẩn thận ám vào người Lục nhi đó.” Phượng Nhược Liễu lắc xoong chảo, một lát một đĩa gà chặt nhỏ ra nồi, nhìn vẻ bên ngoài rất ngon.
“Hử.” Diệp Khê lui về sau hai bước lại nói: “Tiên tử ca ca, ca có thích Lục nhi không?” diendanlequydon.com-demcodon
“Thích chứ, sao lại hỏi như vậy?” Phượng Nhược Liễu đầu cũng không nâng, đảo đảo khoai tây sợi trong nồi.
“Vậy… ca có muốn cục cưng của mình không?”
Cục cưng của mình? Phượng Nhược Liễu dừng tay lại một chút: “Tự nhiên là muốn, bất quá ta vừa nghĩ đến sinh đứa nhỏ sẽ đau thì cảm thấy hoảng sợ.”
Diệp Khê nghiêng đầu suy nghĩ: “Thật sự rất đau nhưng mà nhìn thấy cục cưng sẽ cảm thấy đau cũng đáng.”
“Nhìn ra được, đặc biệt là thê chủ đệ lại yêu Lục nhi như vậy.” Phượng Nhược Liễu thuận miệng trả lời, tiếp tục đảo đảo xào, không đến vài cái thì một đĩa khoai tây sợi thơm nức mũi ra nồi: “Ăn cơm.” Phượng Nhược Liễu bưng thức ăn lên bàn, lại đi ra bên ngoài gọi một tiếng: “Mặc, ăn cơm.”
Mặc chẻ củi bên ngoài mang một đống củi được chẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809327/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.