Chở Diệp Khê mang thai hơn tám tháng nên Đàm Chương Nguyệt cũng không dám để cho xe ngựa chạy quá nhanh, mỗi ngày đều lấy vững vàng tốc độ không nhanh không chậm vội vàng lên đường. DiệpKhê mặc dù nóng vội nhưng cũng biết thân mình của hắn không thể ép buộc, thê chủ rất quan trọng nhưng cục cưng cũng quan trọng như vậy, hắn không thể một bên trọng một bên khinh.
Những ngày đi đường này Diệp Khê hơn phân nửa là nằm, hắn nhớ thê chủ nói qua xe ngựa lắc lư phải nằm thì thân mình tương đối sẽ vững vàng một chút, tốt hơn cho cục cưng. demcodon-lqd Nhớ ra cái gì đó, Diệp Khê vuốt bụng nhẹ giọng nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng: “Cục cưng, chúng ta đi cứu mẫu thân con, trên đường sẽ có chút vất vả, con phải ngoan ngoãn nha.”
Giống như là đáp lại hắn, đứa nhỏ trong bụng nhẹ nhàng giật giật, sau đó thì yên lặng. Sau đó đi lộ trình gần một tháng đứa nhỏ thật sự rất ngoan, dường như không có làm cho Diệp Khê chịu một chút khổ. Nhưng Diệp Khê vẫn lo lắng, đi một đường này đứa nhỏ đã được chín tháng, thật sợ không biết ngày nào đó đột nhiên sẽ sinh.
Diệp Khê lo lắng, Đàm Chương Nguyệt càng lo lắng hơn, vạn nhất thật sự ở trên đường đi tiểu muội phu đột nhiên muốn sinh, nàng phải đi chỗ nào tìm người đây? Cũng may cách kinh thành còn không xa, mỗi ngày lo lắng đề phòng vội vàng lên đường, rốt cuộc ở một buổi chiều trời trong nắng ấm thấy được cửa lớn kinh thành.
Đàm Chương Nguyệt rốt cuộc an tâm một chút, vui vẻ mà lớn tiếng nói: “Tiểu muội phu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809342/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.