Editor: demcodon
Tiêu Dực nhìn nam tử trước mặt thở dài ở trong lòng, sau đó rũ mắt xoay người cung kính nói: “Thảo dân Tiêu Dực tham kiến Tam hoàng tử.”
Phượng Nhược Liễu nhìn Tiêu Dực thêm vài lần, nữ nhân này nghe nói hắn là Hoàng tử lại không có lộ ra một chút biểu cảm giật mình, hưng phấn hay e ngại. Phượng Nhược Liễu nhẹ giọng nói: “Ta là cải trang ra cung, Tiêu tiểu thư không cần đa lễ, xin đứng lên ngồi đi. Đây là ở bên ngoài cũng đừng gọi ta là Tam hoàng tử, miễn cho bị người nghe được lại dị nghị dèm pha.”
Tiêu Dực đồng ý ngồi lại vị trí cũ, vẫn là cúi đầu rũ mắt. Trong lòng thầm nghĩ ngươi nửa đêm đi ra gặp ta còn không sợ chịu dị nghị dèm pha ư? Bất quá là câu xưng hô còn lo lắng cái gì. Nhưng những lời này cũng không thể nói ra, trên mặt một chút không kiên nhẫn cũng không có thể hiển, chỉ hy vọng Tam hoàng tử này sau khi nhìn thấy mình sẽ hiểu được mình không phải bàn đồ ăn của hắn, đến chỗ Hoàng thượng nói không gả cho cô thì tốt rồi.
Tiêu Dực suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Phượng Nhược Liễu lại nói: “Tiêu tiểu thư quả nhiên tuấn tú lịch sự.”
“Phượng công tử quá khen.” Không thể gọi tên, lại không thể kêu Hoàng tử, chỉ có thể gọi hắn một tiếng công tử.
Phượng Nhược Liễu hiển nhiên cũng không có ý kiến với cách xưng hô này, mỉm cười liền không thèm nói chuyện. Tiêu Dực cũng không nói, hai người yên lặng mà ngồi.
Người Hoàng thất hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809345/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.