Editor: demcodon
Chuyện Tiêu Dực muốn làm rất đơn giản, chính là thừa dịp thời tiết mát mẻ hiện tại thu mua một chút con mồi, sau đó gia công thành thịt muối đi bán ra. Mặc dù là người cùng thôn, dạy kéo cung bắn tên giúp mọi người săn thú vẫn là Tiêu Dực và Đàm Chương Nguyệt, nhưng khi Tiêu Dực thu mua con mồi đưa giá cho thôn dân vẫn là cao hơn thị trường một chút. Chuyện như vậy thôn dân đương nhiên nguyện ý làm, tự mình cầm bán còn không nhất định bán hết đâu, tự nhiên là nguyện ý gần đây toàn bộ bán cho các nàng, giảm thời gian đi vào thành. Buổi chiều còn có thể trở lên núi một chuyến, lại săn thêm thoáng một buổi trưa -- thôn trưởng nói, các nàng săn đến bao nhiêu, nàng sẽ mua bấy nhiêu.
Cũng có người hỏi các nàng thu làm gì, Đàm Chương Nguyệt liền cười hơ hớ: “Thôn trưởng nói, mọi người săn thú đều vất vả, lại không phải người người đều mua được thịt, người mua được cũng không phải mỗi ngày đều mua. Hiện tại nhiều người săn thú, săn được con mồi bán không ra nàng cũng cảm thấy băn khoăn, cho nên tự mình thu làm cho mọi người không cần phải lo trước lo sau, còn có thể làm thành thịt muối kiếm tiền.”
Thôn dân cảm động thôn trưởng của các nàng là người tốt, khó tránh khỏi không hỏi thêm một câu: “Thịt muối làm như thế nào?”
“Đây… chúng ta đang làm thử, còn không biết có được hay không đây. Mặc dù làm ra được nhưng cũng là không truyền ra bên ngoài.”
Không truyền ra bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809361/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.