Chuyện Tiêu Dực đả thương người rất nhanh liền điều tra rõ ràng, thôn trưởng bởi vì Tiêu Dực không mang theo người nhà của bà lên núi săn thú mà ghi hận trong lòng, hơn nữa lần tuyển cử thôn trưởng này lại có hơn phân nửa thôn dân tuyển Tiêu Dực. Thôn trưởng chính là sợ hãi mất đi ví trí này của bà, vì vậy suy nghĩ ra biện pháp đi báo án vu khống cho Tiêu Dực chịu kiện cáo. Vì thế cổ động đại nữ nhi ở trong nha môn gác cổng lớn đưa mẫu đơn kiện. Đáng tiếc thôn trưởng tự cho là thông minh, chuyển tảng đá đập ngược lên chân của mình, bị hỏi một câu liền không nhịn được toàn nói lung tung.
Cứ như vậy, mọi người trong thôn đã biết chuyện thôn trưởng bởi vì sợ vị trí thôn trưởng của mình bị Tiêu Dực đoạt mà đổ oan cho nàng, lại nhìn vị thôn trưởng kia liền đều dẫn theo người một nhà khinh bỉ, mà người chọn Tiêu Dực làm thôn trưởng càng ngày càng nhiều.
Đàm Chương Nguyệt còn đang vuốt vuốt mông đau: “Tiêu Dực, mông của ta đều là bị ngươi liên lụy, ngươi phải mời ta ăn cơm.” Tiêu Dực và Đàm Chương Nguyệt mặc dù bị đánh mấy cây, nhưng kỳ thật cũng không phải rất nặng, chính là ăn đau vẫn là không tránh được. Đàm Chương Nguyệt bị đánh nhiều hơn mấy cây, mông đều xanh tím một mảng to.
Đàm Chương Nguyệt nói chưa dứt lời, vừa nói Tiêu Dực liền tức giận: “Chính là ngươi đi treo tên của ta gây ra, ngươi còn dám nói là ta liên lụy ngươi? Ta thật hối hận tự chịu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809365/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.