Gà con cũng không khó nuôi, cũng không phải yếu ớt cần phải dè dặt cẩn trọng giống như trong tưởng tượng của ba nam nhân, không quá hai ngày, gà con có thể từng con từng con đi đường, còn có thể từ trong lồng chạy ra sân hóng gió, nhìn xem gà lớn thành thật kêu cục cục, chưa mở thẳng cửa lồng đã chạy đến. Cũng may gà lớn cũng không chạy mất, chính là dẫn gà con ở trong sân đi tới đi lui, mổ chút thức ăn. Diệp Khê cũng sẽ không lại đóng cửa nhốt nó, chỉ vùi đầu dùng sức đan dây xích tay trang sức treo, nói muốn cùng thê chủ cố gắng – tiền xây nhà còn chưa đủ đâu.
Tiêu Dực sợ hắn mệt chết, nói hắn lại không nghe, chỉ đành phải mỗi ngày rút thời gian dẫn hắn ra ngoài đi dạo, tìm chút hoa hoa cỏ cỏ mang về trang trí nhà mới, hoặc là rõ ràng dẫn theo hắn vào trong thành đi chọn lựa dụng cụ mới.
Bởi vì nửa người trong thôn đến hỗ trợ, nhà Tiêu Dực được xây dựng thật sự rất nhanh, nhanh đến độ không đợi được vật liệu gỗ vừa chặt chưa hong khô, đành phải đến tiệm vật liệu gỗ đi đổi vật liệu về dựng phòng. Hơn một tháng ngắn ngủi, nhà mới của Tiêu Dực liền xây xong, nhưng lại giảm đi rất nhiều tiền bạc mua vật liệu, vừa vặn dùng để thêm dụng cụ.
Nhà của dân thường không giống với nhà của kẻ có tiền có nhiều sân hoa viên, phần lớn chính là xây tường vây quanh nhà mình thôi, một là cho thấy tường vây quanh này tất cả đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809380/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.