Đi ở trên đường, trong mắt Diệp Khê nhìn Tiêu Dực tất cả đều là kính trọng: “Thê chủ, ngài thật thông minh nha, những người đó hung dữ như vậy, về sau lại cười hơ hớ.”
“Thê chủ của Khê Nhi, dĩ nhiên là thông minh nhất.”
Tự đề cao bản thân như thế, nếu là người khác khẳng định là muốn phỉ nhổ nàng một phen, đáng tiếc trong óc nhỏ của Diệp Khê vốn là chưa bao giờ từng có hai chữ ‘phỉ nhổ’ này. Huống chi người này lại là thê chủ hắn thích nhất. Đầu nhỏ của Diệp Khê gật mạnh tỏ vẻ đồng ý, vừa lo lo nói: “Thê chủ đọc rất nhiều sách, là người thông minh. Khê Nhi ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, lại còn có thể gả cho thê chủ, thê chủ, ngài có thể ghét bỏ ta hay không?”
Tiêu Dực đang bận kéo xe nâng lên một bàn tay xoa xoa đầu của hắn, nhẹ nhàng nói: “Trong suy nghĩ của ta, Khê Nhi một chút cũng không ngốc, ở trong lòng ta, Khê Nhi so với ai cũng đều tốt nhất.”
Diệp Khê ngẩng mặt cười, lại mất mát nói: “Khê Nhi ngốc, sẽ không làm nam hồng, sẽ không khâu y phục thêu khăn, không học qua nam đức, sẽ không chăm lo việc nhà tính sổ......”
Đây là đang tự phê bình mình sao? Tiêu Dực không nhịn được cười rộ lên: “Sẽ không liền sẽ không, Khê Nhi nhà chúng ta không cần sẽ biết những thứ đó.”
“Nhưng là… nhưng là… ta muốn học......” Diệp Khê có chút sốt ruột níu góc áo của Tiêu Dực, hắn không muốn ngốc, hắn cũng muốn học nhiều chuyện một chút, giống như phu lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-duong-khe-ca/809406/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.