Đối với người cô Lâm Ngai Ngai này, Lâm Bối Bối rất cảm kích, cũng có áy náy.
Thật ra cô biết kiếp trước và đời này cô út đã sớm nhìn thấu bản chất của cô, nhưng bà vẫn thương cháu gái của mình, kiếp trước sau khi cha qua đời, chuyện của cha đều là do cô út xử lý, sau đó lại đón cô về nhà ở, đáng tiếc là cô bất tài, gây thêm rất nhiều phiền toái cho cô út, cuối cùng bởi vì mình mà khiến bà mệt mỏi, quan hệ với người trong nhà cũng không tốt lắm, mà bà lại mất sớm khi không mắc phải căn bệnh nặng nào.
Đời này dù không thể báo đáp cô út, thì cũng không nên gây thêm phiền phức cho bà nữa.
Mà rõ ràng cô út cũng nhận ra sự thay đổi của cô ở đời này, cho nên bà càng đối xử với cô tốt hơn.
Vô luận là cha Lâm Dũng hay là cô út Lâm Ngai Ngai, bọn họ đều là người dịu dàng tinh tế từ trong xương cốt, đều là người đáng giá được quý trọng.
Sau khi hết lễ tết không lâu, học kỳ mới cũng bắt đầu.
Lâm Bối Bối như ý nguyện nhảy đến học kỳ tiếp theo của lớp sáu, nói thật, chuyện cô nhảy lên lớp sáu vẫn khiến không ít người kinh ngạc.
Mà cô cũng được xem là một tấm gương truyền cảm hứng, được các thầy cô lấy ra khuyến khích học sinh, các thầy cô luôn nói: Nhìn xem, Lâm Bối Bối hiện tại đứng nhất lớp đã từng là học sinh yếu kém, mà sau đó lại phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, đã giành được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-gia-muoi-tu-khuyet-diem-bac/298187/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.