Rạng đông dần ló dạng xua tan đi màn đêm dài đằng đẳng.
Có lẽ động tĩnh quá lớn khiến cho đám linh thú bỏ chạy trước đó vẫn chưa vội trở về.
Mà bên trong hang động, Mạc Thiên Sinh vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.
Nhờ có Giải Ưu Thảo giảm đau đớn mà tình hình của hắn đã khá hơn một chút, vết thương đã ngưng chảy máu.
Bất quá chỉ mới một đêm, những nơi làn da bị rách vẫn chưa khép lại được bao nhiêu.Mãi đến khi ánh ban mai lên cao, tia nắng xuyên qua cửa động rọi vào gương mặt, Mạc Thiên Sinh mới khẽ nhíu mày tỉnh giấc.
Đang lim dim duỗi người thì vết thương bị động vào khiến hắn khẽ vặn vẹo, phát ra một tiếng rên nhẹ.Mạc Thiên Sinh định thần, xé một góc áo rửa sạch sau đó dùng Giải Ưu Thảo đã vò nát băng bó lại một lần nữa.
Mặc dù đảm giảm cảm giác đau đớn nhưng khi chạm vào vết thương hắn nhịn không được mà khẽ rên một tiếng.Ngước nhìn sắc trời bên ngoài, Mạc Thiên Sinh chậm rãi đứng lên, bước chân xiêng quẹo đi khỏi hang động.
Hắn biết một khi linh thú trở về, bản thân không thể nghi ngờ sẽ bị xé xác, thậm chí bị nhai nuốt đến mảnh xương cũng chẳng còn.Không bao lâu sau, Mạc Thiên Sinh đi tới con đường trước đó.
Hắn quay mặt nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt lộ rõ sự đấu tranh giữa trở về làm một công tử Mạc gia “phế vật” hay là tiếp tục rời đi tìm kiếm cơ duyên.Cúi đầu nhìn xuống toàn thân đều là vết thương, Mạc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-gioi-chi-chien/2276454/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.