Tại khách điếm lớn nhất ở trấn Thanh Phong, một nhóm mười người cùng tụ lại trong căn phòng.
Mặc dù không gian ở đây không nhỏ nhưng nhân số như vậy cũng khiến cho từ ‘không’ chợt mất đi.“Đại trưởng lão, chúng ta thật sự phải làm đến như thế sao? Nếu như chuyện này để người ngoài biết được thì danh tiếng của Mạc thế gia không phải là sẽ bị ảnh hưởng hay sao?” Một trung niên đang ngồi ở giữa bàn nhìn sang lão nhân ở đối diện nói.Đại trưởng lão có vẻ cũng đang cật lực đấu tranh tư tưởng nhưng sau cùng vẫn hít sâu một hơi chầm chậm đáp: “Nếu như mọi chuyện êm đẹp thì sẽ không có vấn đề gì.”“Nhưng mà liệu Mạc Thế Khải sẽ đồng ý hay sao?”“Chuyện này rất khó nói, có điều phải thử thì mới biết được.
Nếu mềm mỏng không tốt thì cứ việc làm cứng một phen.” Đại trưởng lão trầm giọng nói.Trước đây Mạc thế gia sẽ không đến mức đi làm khó người khác như vậy, nhưng bởi vì thời gian qua tham gia chiến sự, bọn họ đã phải bỏ một lượng lớn tài nguyên cùng nhân lực để giúp đỡ chính phái nên mới dẫn tới thâm hụt rồi nhìn ngó cơ đồ của Mạc Thế Khải.Mạc thế gia hiện tại cần nhất chính là phải đào tạo hậu bối mới có thể giữ vững được địa vị hiện tại.
Trên thực tế, mục đích tham dự chiến tranh chính là thu hẹp khoảng cách với chính phái nhằm tìm kiếm quan hệ.Thế nhưng sau khi kết thúc, Hoàng Dược Cốc, Thánh Hỏa Sơn đều lần lượt thu binh mà chẳng hề nói tới việc đền bù tổn thất làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-gioi-chi-chien/56738/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.