Đêm tối, Trác Phàm một mình rời khỏi động phủ ở cạnh thác nước.
Hắn cũng không sợ hãi Mạc Thiên Sinh nơi đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Bước đi trên con đường mòn, dưới ánh trăng chiếu xuống, thân ảnh hắn tựa như u linh xuyên qua từng tán cây.Một lúc sau, Trác Phàm chợt dừng lại, chỉ nghe quanh quẩn đâu đó âm thanh truyền tới: “Ngày mai phải đi rồi sao?”Trác Phàm gật đầu: “Đúng thế.
Ta tới để nói lời từ biệt.”Khi hắn dứt câu, ở trước mặt không gian đột nhiên vặn vẹo.
Chỉ thấy một tầng năng lượng trong suốt bị dao động rồi giống như thác nước chẻ ra làm đôi hiển lộ con đường dẫn vào bên trong.Trác Phàm giống như quen thuộc trực tiếp bước vào bên trong.
Chẳng bao lâu, phía trước hiện ra một cái sơn động nhỏ, cửa hang phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt.Trác Phàm giống như quen thuộc tiến vào.Hang động này không quá lớn, không gian bên trong chỉ rộng khoảng năm mươi thước vuông, chính giữa là một cái giường bằng ngọc, ánh sáng màu xanh lục cũng phát ra từ chính nó.
Mà lại, từ hàn khí tỏa ra lại vô hình làm cho người ta cảm thấy thư thái lạ thường.Bên trên đó là một nữ nhân nhắm nghiền mắt như đan ngủ say, da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú dị thường.
Bề ngoài nhìn qua chỉ mới hai sáu hai bảy tuổi, dung nhan như ngọc, thánh khiết như sen, dù không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì như lại phát ra một cổ kiều mị trời sinh.Trác Phàm hơi liếc nhìn nữ tử một chút, ánh mắt cũng không có dừng lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-gioi-chi-chien/56786/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.