Những cây trúc xanh đung đưa theo gió nhẹ, từng chiếc là lìa cành rơi giữa không trung. có chiếc rơi xuống dải đất, chiếc thì nhẹ đậu trên mái đầu nhỏ với những sợi tóc lưa thưa, chiếc rơi trên quyền đầu như sợ hãi khi bị kình phong đẩy bay ra.
Gióng thu công dừng lại, mỉm cười ngũ cầm hí tưởng dễ dàng nhưng cũng quá tinh diệu đối với một hài tử. Diễn luyện bốn năm lượt thì linh lực trong thể nội đã cạn kiệt.
Ngồi đả toạ ngay trên những lá cây khô hấp thu linh khí bù đắp, Linh khí ùa vào người như những dòng nước nhỏ, Gióng mừng rỡ khi linh khí đã cạn mà đả toạ ngay thì tốc độ nhanh hơn bình thường một chút.
Linh khí luân chuyển trong kinh mạch, cảm giác tràn đầy Gióng biết đây là lúc phải đột phá, linh lực theo ý niệm công kích vào lớp bình chướng ngăn cách, hắn như một tiểu tăng nhập định mặc kệ lá trúc nhỏ rơi trên vai áo.
Không lâu sau Gióng mở mắt mỉm cười:
- Tam quyết nhất tầng, nhất cử tiến tứ khí
Gióng nhìn khoảng rừng trúc xung quanh, thời gian cũng đã trễ đến lúc trở về. Không thể để mẫu thân lo lắng. Đứng dậy phủi những chiếc lá vương trên người quay lưng đi về nhà, những ngón chân trần nhỏ xíu đạp lên những chiếc là khô xào xạc.
Từng ngày cứ dần dần trôi Gióng đã đến tu chân giới cũng được tròn hai tháng. Đêm đả tọa tu luyện, ngày luyện quyền thử cước nhưng tốc độ không còn nhanh như những ngày đầu tiên nữa
Có thể thấy càng về sau này mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517460/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.