Bữa cơm thân mật gia đình diễn ra vui vẻ, ngôi nhà nhỏ của gióng dường như có thêm sức sống hơn mọi ngày, gióng nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của mẫu thân mà thầm nghĩ:
" Giá như mình lớn hơn chút có thể kiếm cho người vài nàng dâu có lẽ sau này mình lang bạt người Sẽ được đỡ đần phần nào."
Nhưng sứ mệnh còn trên vai, mẫu thân ơi có lẽ đời này nhi tử khó làm tròn chữ hiếu. Cha long, quần tiên, đại Việt vẫn đang chờ con đến. Con phải biến cường, thật nhanh nào có thể quan tâm nữ nhi tình trường.
Ăn uống xong mọi người ra sạp ngoài sân ngồi hàn huyên, nhị nữ thay nhau diễn luyện kiếm pháp. Người thì ôm gióng trong lòng, nói chuyện với Thanh Hà chỉ trỏ người đang diễn luyện dưới sân.
Thanh Hà nhìn nhị nữ thay nhau diễn luyện thì gật đầu, không hổ là nhị linh căn tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân, tư chất không tệ mới từng này tuổi đã tu luyện ra rõ bộ dáng.
Nhị linh căn được coi như tinh anh trong những tu luyện giả, chỉ dưới nhất linh thiên tài, nhưng nhất linh đâu dễ gặp như vậy.
Nhị nữ diễn luyện uyển chuyển khi nhanh khi chậm, váy áo tung bay như đùa giỡn với những bông tuyết nhỏ diễn luyện xong liền đi về phía sạp hỏi Thanh Hà:
- thẩm thẩm, tiểu Ngọc, tiểu Vân diễn luyện thế nào?? Có gì cần sửa đổi không ạ?
Hỏi như vậy theo lẽ lịch sự thôi, các nàng không trông mong gì vì theo mắt các nàng thấy thì trên người Thanh Hà không cảm nhận chút linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517464/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.