Ngũ Lang trại nằm cách trúc gia trang hơn năm mươi dặm về phía trong vạn tượng sơn, là đám đông dong binh tụ tập lại dưới trướng ngũ huynh đệ chuyên săn bắt yêu thú, giết người cướp của có hung danh không nhỏ ở địa phận Lam Nhiên.
Khi biết người phát hiện ra sơn động hoả linh thạch, không phải thế lực nào khác mà là chúng thì Trúc Thanh có phần lo lắng nhưng tâm mang hi vọng mình đã bỏ lại mỏ cho chúng, có thể chúng sẽ không trở mặt làm điều quá đáng.
Hi vọng là vậy nhưng hắn vẫn thúc dục chúng nhân trong Trúc gia trang đẩy cao cảnh giác và thu xếp những người cao tuổi trẻ nhỏ luôn sẵn sàng rút khỏi trang khi bất chắc sảy ra.
Trúc gia trang đặt mình vào tình trạng báo động, sẵn sàng trước biến cố có thể say ra bất cứ lúc nào, bầu không khí trong trang trở nên khẩn trương hơn, thiếu đi sự bình yên thường ngày.
Sáng hôm sau Trúc gia trang chìm trong một trận mưa lớn, những cấy trúc xanh ngả nghiêng rạp bên này rồi bên kia bởi những cơn gió mạnh nhưng không hề gãy mà dẻo dai lắc thân theo chiều gió.
Người dân Trúc gia trang đều ở trong nhà, phụ nữ không còn dệt lụa bên hiên nhà nữa mà loay hoay lựa chọn đồ đạc, hài tử quanh quẩn bên chân mẫu thân ánh mắt xoe tròn ngi hoặc, nam tử ngồi cùng phụ thân hay gia gia ngồi trên sạp cạnh cửa nhâm nhi ly rượu buổi sớm.
Khung cảnh tĩnh lặng trong ngày mưa bão, giản đơn, chẳng ồn ã, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517476/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.