Trời vẫn đang mưa, mưa ngày càng lớn hơn đám người nằm rải rác trên sân lục tục đứng dậy, quần áo trên người dính bết bát, nhanh chóng lùi cách tránh xa nữ nhân ấy.
Họ nhận ra mình không phải là đối thủ của nàng, liền tụ tập lại đứng phía sau tam vị Trại Chủ.
Thanh Hà nhìn chúng nhân chẳng để ý nữa, nàng quay cười hiền dịu nhìn con như chưa từng có chuyện gì sảy ra, hay chỉ là đuổi mấy con ruồi muỗi ve vẩy đáng ghét mà thôi.
Nàng đưa tay phủi phủi trên lớp y phục của nhi tử, rồi đưa tay kéo thẳng lớp y phục ướt mưa của mình cho thật thẳng, để che bớt đi vẻ hương diễm trên cơ thể mình. Nàng đứng trong mưa nhìn về phía chúng nhân Ngũ Lang trại.
Bạch khởi thấy thảm trạng vừa diễn ra chóng vánh trên sân, thì biết nữ nhân này không phải người đơn giản, tuy trên người không có dấu hiệu linh lực mạnh mẽ, nhưng có lẽ thân thể nàng có chút đặc biệt. Nhưng luyện khí kỳ tu vi thấp không thể nào là đối thủ của nàng được.
Đám nam nhân trúc trang cũng bất ngờ về lực chiến thân thể vừa rồi của Thanh Hà, thường ngày nàng luôn là người hiền dịu, niết na hôm nay thì nàng trở nên thật mãnh liệt.
Trúc Thanh và người trong đội săn thú biết nàng là người đặc biệt, nhưng võ lực thì cũng quá kinh khủng đi, nghĩ tới tay chân nhỏ bé xinh xắn như Ngọc thạch mà sức lực lại lớn như vậy.
Bạch khởi phất tay về phía đám trúc cơ kỳ ý bảo chúng tiến lên, cả đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517481/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.