Thành công phá vỡ bình chướng tu luyện, Gióng biết mình đã tiến vào Trúc Cơ sơ kỳ. Thường thì sẽ phải độ kiếp, nên Gióng đứng lên im lặng chờ đợi những chẳng thấy đâu.
- không lẽ thiên kiếp mải chơi quên mình rồi?? Thôi ra ngoài cái đã.
Nói rồi thân hình gióng biến mất khỏi tầng một bảo tháp. Xuân Mai đang ngồi nhìn ngắm tiểu tháp cổ xưa trong tay, thì bị tiểu hắc nhân cưởi chuồng đột ngột xuất hiện làm giật mình nhảy cẫng lên sạp đứng.
Nhưng từ hình dáng quen thuộc, ánh mắt tròn trong vắt ấy nàng nhận ra đó là công tử của mình. Nàng đưa tay vỗ vỗ bộ ngực lớn thở phào, đột phá cũng quá ghê rợn đi đen thùi lùi còn ở trần, khoan ở trần nàng liếc mắt xuống dưới thấy thứ nho nhỏ, má khẽ ửng hồng.
- công tử, là người sao?? Làm ta sợ hết hồn.
Hai người nhìn nhau, Gióng thấy hành động của Xuân Mai thì không quá bất ngờ. khi thấy má nàng ửng hồng thì biết nàng đang nhìn gì rồi, mặc dù tắm với nhau vài lần cái gì cần nhìn thì đã nhìn đủ cả, sờ xoạng thì cũng sờ rồi, nhưng theo thói quen vẫn đưa tay che chắn. Không khí có chút ám muội thì cảm giác trời có chút đen lại.
Khoảng không gian trên đầu Gióng trời đen lại, từng tiếng sấm ì ùng vang lên, các tia sét đi chuyển như những chiếc sợi nhỏ chằng chịt giữa mây đen.
Gióng nói với Xuân Mai:
- nàng đi cách xa một chút, ta cần độ kiếp.
Nói rồi quay mặt lại, thân thể lơ lửng bay lên trên không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517488/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.