Đám người gióng nhìn khung cảnh dâng trà bái sư trong sân mỉm cười, hai gã này thật biết bày trò, mọi người cũng vui vì họ những người đến từ phương xa lại có thể có được tình thân ở nơi đây, có thể thời gian ở lại đây còn rất dài như vậy sẽ bớt quạnh hiu và nỗi nhớ nhà đi phần nào.
Thạch Sanh nhận trà từ tay Khải Đức gật đầu nói uống một hơi cạn:
- Tốt trà này ta nhận, Ngươi người đệ tử này ta thu, sau này nhớ tập luyện chăm chỉ.
Thạch Sanh lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc rìu lớn đưa cho đệ tử:
- Đây là món quà ta tặng ngươi, ta thấy ngươi rất hợp sử dụng nó.
Nói đến sức công phá thì rìu loại rất đáng sợ tuy nhiên nó ít được dùng phổ biến trong phàm nhân cũng đặc biệt trong tu chân giới, Rìu được xếp vào loại vũ khí hạng nặng, chỉ thích hợp cho những ai có sức khỏe tốt và sức mạnh hơn người như Khải Đức
- Tạ ơn sư phụ.
Khải Đức cầm cây rìu trong tay cảm nhận sức nặng vừa vặn, lưỡi rìu bản to sắc bén, cán gỗ dài không biết gỗ gì nhưng cảm thấy chắc nặng bất ngờ, cầm cầm vung lung tung như đứa trẻ được món quà yêu thích.
Lý Thông cười:
- Tiểu đệ, ngươi tặng gì không tặng lại tằng rìu bổ củi sao??
Thạch Sanh cười bí hiểm nói:
- huynh trưởng không biết rồi, đây cũng đâu phải rìu thường ah.
Gióng và hai người Hắc Tuyên, Tiểu Thanh ngồi bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn vẻ bí hiểm của hắn, vì lúc này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517551/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.