Hoàng Liên thành là một toà thành trì nhỏ thuộc Tây Vực, nằm sát bờ biển Tây bảo la với bờ cát trắng xoá, những con sóng biển ngày đêm vỗ bờ dập dềnh và những con thuyền lênh đênh ngoài khơi.
Một tiểu nữ hài bước chân in hằn trên cát, nàng tinh nghịch nhảy nhót với các con sóng, tay cầm chiếc vỏ sò lóng lánh lấy từ dải cát lên tay hua hua gọi:
- Nguyên Trí ca ca... Nguyên Trí ca ca...Thanh Hà nhặt được một chiếc vỏ xò nè, đẹp lắm!!
" Cốc"
Thiếu niên mười hai tuổi có làn da nâu sạm vì gió biển nghe tiếng gọi thì chạy lại giơ tay cốc vào đầu nữ hài nghiêm khắc:
- Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi muội không được lại gần mặt biển như thế.
- ui da...huhuhuh...
Tiểu nữ hài xị mặt ôm lấy đầu, đôi mắt to tròn long lanh nước, Nguyên Trí lúng túng:
- Muội Đừng khóc... ta xin lỗi muội...đừng khóc nữa mà!
Nguyên Trí đi loanh quanh Thanh Hà an ủi làm lành, Thanh Hà lại quay mặt đi không thèm nhìn hắn, nhưng cơn sóng khiến nàng chăm chú bởi vì nó như kéo đi về phía biển:
- Nguyên Trí ca ca nhìn kìa..
- hử..
Nguyên Trí nghệ vậy nhìn theo tay Thành Hà chỉ nhìn theo con sóng biển rút đi về khơi xa, một lúc sau phía xa xuất hiện còn sóng lớn cao chót vót, còn sóng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn
Những cơn sóng như những ngọn núi lớn đang kéo về từ ngoài xa, trong cơn sóng ẩn hiện những loài thủy quái khổng lồ. Đứng trên ngọn sóng một lão giả thân nửa người, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517556/chuong-75.html