Để hồi phục lại thân thể do ép ra tinh huyết Gióng phải nghỉ ngơi đến năm ngày mới gần như trở lại bình thường được, sự hồi phục này một phần nhờ rượu thuốc của Ngô Ngạn, phần nhiều là vì Thanh Mộc quyết một trong Ngũ quyết.
Hôm nay Gióng triệu tập mọi người lai đại sảnh đường, bọn Lý Thông đã vào tu luyện trong Báo Thiên Tháp rồi nên trong đại sảnh có phần vắng hơn chỉ có Thạch Sanh, Khải Đức, Ngô Ngạn, Xuân Mai, Thanh Hà cả Gióng nữa là sáu người.
Thạch Sanh ngồi ghế chắp tay băn khoăn:
- Công tử, người đã hoàn toàn hồi phục rồi chứ?
Mọi người nhìn về Gióng nghĩ hoặc, Khải Đức, Ngô Ngạn không hiểu gì nhưng Thạch Sanh cùng nhị nữ hiểu rõ ràng Gióng suy yếu ra sao, mấy ngày qua Thanh Hà nhìn con như vậy đầy thương cảm ép hắn nghỉ ngơi cấm hoạt động mạnh.
Nhưng người có lẽ hiểu rõ nhất là Xuân Mai, vì năm đêm rồi nàng ngủ bên cạnh Gióng, thấy người công tử lạnh buốt run cầm cập mặc dù trời đang mùa hạ nóng nực, nàng khổ sở thương tâm dùng thân thể mình ủ ấm cho người, thậm chí sợ ngăn cách lớp quần áo không đủ ấm nàng lột bỏ y phục mình ôm lấy công tử vào lòng, công tử này ngủ không ngoan một chút nào cựa quậy trong lòng nàng khiến những bộ vị mẫn cảm trên người nàng được chăm sóc làm nàng có chút nghiện, và thẹn thùng mỗi khi gặp công tử đầu óc nàng luôn nghĩ miên man.
- Ta khỏe rồi! Mọi người không cần quá lo lắng.
Gióng gật đầu cười trấn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-giong-tai-tu-chan-gioi/1517585/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.